wap truyen , truyen teen , doc truyen teen , wap truyen .


http://donhung.sextgem.comwap tai game , doc truyen hay , hack game .
http://ledonhung.mbox.shkho game online hay nhat mien phi cho mobile
KENH-TRUYEN
Game Mobile Hay
Chiến Binh CS - Thuần Việt Đặc Sắc
Thể loại bắn súng 3D đỉnh cao hấp dẫn, hình ảnh, âm thanh  cực sống động....
iWin 429 HD - Game Bài Chính Hiệu iWin
Game Bài đẳng cấp đã được chứng minh hỗ trợ mọi dòng máy, cộng đồng đông vui, cực khủng....
Thiên Long Mobile - Kiếm Hiệp MMORPG Đỉnh Cao 2014
Chất kiếm hiệp và giang hồ cuốn hút game thủ, hỗ trợ tất cả dòng máy Java và Android...
Yêu Tiên - Cuộc Chiến Tam Giới
MMORPG khốc liệt trong cuộc thanh trừng của Nhân - Tiên - Yêu, hỗ trợ Java, Android...
Ngọc Rồng Online - Game Chiến Thuật Dễ Thương
Hóa thân nhân vật Siêu Xayda kinh điển, dùng tuyệt kỹ bảo vệ trái đất....
KPAH 151 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Vua Đá Ngựa - Lucky Jee Jee
Trải nghiệm những mini game đánh Bài, đua Ngựa, thú chiến đỉnh nhất Việt Nam....
Mobi Army HD 236 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Khát Vọng Sân Cỏ - Game Quản Lý Bóng Đá
Tham gia cầu trường sôi động, được hàng triệu người mến mộ...
Dị Tinh 1.15 - ARPG Full 3D đình đám nhất Việt Nam
Game 3D với hệ thống nhiệm vụ phong phú, Skill, chiến đấu thời gian thực ..tuyệt đỉnh....
Phong Vân Truyền Kỳ v17 - Tuyệt Đỉnh Mobile
Game nhập vai, đánh theo lượt kết hợp đông - tây, hàng triệu Game thủ đã nhập cuộc....
Avatar 242 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
Làng Xì Tin - MXH Đầy Cá Tính
Tham gia MXH ảo, thể hiện phong cách, tài năng chinh phục nhiệm vụ hấp dẫn....
Dota Card - Game Thẻ Bài Của Các Vị Thần
300 thẻ bài anh hùng theo bạn tham gia mọi trận chiến, đoạt ngôi Vương...
Truyện teen Trái tim chàng thỏ đế phần cuối,Truyện teen Trái tim chàng thỏ đế Full
- Mình có một nguyên tắc không ngồi với con gái quá 11h khuya và nếu đi chơi với bạn gái thì sẽ đưa về nhà trước 9 rưỡi tối. Nên chuyện sẽ "chấm hết" ở đây.
- Coi mình như là một thằng bạn được không? - Không được! Chấm hết. Tuấn ghé sát tai tôi và kéo dài từ "chấm hết". Cậu xách cặp và đứng sẵn sàng trong tư thế quay gót khi tôi cố ngồi nán lại chiếc bàn nhỏ bên ô cửa kính của café Vòng Xoay. Tôi nài nỉ:
- Mình muốn nói với bạn một điều, chỉ cần 5 phút thôi.
- 11h rồi và nhà mình ở rất xa. Chấm hết nhé! Mình về trước đây! Tôi líu ríu nhặt nhạnh đồ quăng vào túi rồi chạy theo cậu xuống lối cầu thang. Tuấn nhất quyết không chờ tôi, ngồi lên xe và nổ máy. Tôi đứng sát đầu xe Tuấn, nghe tiếng gừ gừ của động cơ... và thò tay vặn chìa khóa về nút Off. Tuấn cười vặn trở về chế độ On và đề máy, tiếng xe lại gừ gừ như con thú sẵn sàng phóng đi. Tôi cười nhã nhặn, rồi bình thản rút chìa khóa xe của Tuấn ra cầm ở tay, Tuấn lắc lắc cái đầu, đường chỉ giữa hai môi tạo thành hình một cánh cung cong cong.
- Vậy có gặp nhau nữa không nè? - Tôi hỏi - Có! - Tuấn trả lời và lại kéo dài giọng ra như để tăng sự khẳng định.
- Bao giờ nè? - Tôi dai dẳng, tha thiết.
- Mình sẽ gọi điện cho bạn! - Tuấn nhìn tôi, đôi mắt sóng sánh chân thành như những lần trước đã từng hứa bất cứ điều gì đó.
- Ngày mai được không? - Tôi lẵng nhẵng đòi hỏi.
- Mình phải xem lại, vì ngày lễ phải dành cho ba mẹ! - Cậu bặm môi một thoáng - Mình hứa gọi là sẽ gọi. Từ trước đến giờ mình đã thất hứa với bạn bao giờ chưa? - ...thì chưa! - Tôi cắm lại chìa khóa và mở điện chiếc xe của Tuấn - Mình chờ đó! Người con trai ấy phóng xe đi, như đang muốn trốn chạy thật nhanh, ít ra thì hành động của cậu ấy làm tôi nảy ra suy nghĩ như thế. Những lần trước cậu luôn từ từ chào tôi trước khi chia tay. Và lần này có lẽ tôi thực sự đã đem phiền phức đến cho cậu ấy, rồi tự đẩy mình vào hoàn cảnh bị bỏ rơi. Người ta e ngại tôi, hoặc sợ tôi đến nỗi chạy mất dép. Còn lời hứa với tôi e rằng lơ lửng ở một khoảng cách rất xa. Chúng tôi là hai vị khách cuối cùng rời quán café Vòng Xoay thưa vắng. Xe cộ và người vẫn ào ạt chạy quanh cái vòng xoay to lớn như vẫn luôn luôn thế. Tôi lững thững dạo bộ về căn phòng của mình cách đó vài trăm thước. Đã rất khuya với những người nghiêm túc. *** Tuấn in vào tâm trí tôi qua khái niệm "người yêu online", nói lời chào đầu tiên từ cuối tháng 10 năm ngoái. Nhí nhố nhận nhau làm "ngừi iu" mãi đến dịp tết Mậu Tý khi cậu bên Thái Lan về thăm gia đình, chúng tôi mới gặp nhau ngoài đời lần đầu tiên. Tôi đổi cách xưng hô sang "người yêu" kể từ đó. Cho đến giờ, nếu không kể buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi gặp nhau 6 lần. Chẳng biết Tuấn nghĩ gì về tôi? Còn ở phía một đứa con gái thích những gì hào nhoáng, màu mè, phù phiếm là tôi đã không ngần ngại nói rằng: Tôi thích Tuấn vì sự bí ẩn thú vị. Con người không phải là thần thánh, nên Tuấn đã cảnh báo tôi rằng cậu không hề hoàn hảo như trong suy nghĩ của tôi. Tôi gật gù một cách đại trà và nhận ra rằng tình cảmmình dành cho cậu ta càng ngày càng lớn. Lớn hơn cái cụm từ "người yêu online" rất nhiều. Một người giấu mặt tự xưng là Cốp (nghe đâu là em họ của Tuấn nữa) nói với tôi rằng: "Rõ ràng là Keng thích Tuấn. Đừng giữ trong lòng sẽ nặng nề lắm. Mối tình đau khổ là mối tình lặng câm...". Tôi chat rằng: "Keng lăng nhăng lắm, nên việc yêu thích một ai đó là điều dễ dàng, vì vậy nếu có yêu Tuấn cũng chẳng có gì lạ". Cốp gõ trên màn hình: "Vậy thì hãy nói cho Tuấn biết điều đó!" Tôi nhanh nhảu: "Vậy thì Cốp hãy nói với Tuấn rằng: Keng rất thích Tuấn đi. Tuấn vừa biết được tình cảm của Keng, còn Keng sẽ không phải xé bỏ cái quy luật con gái không được nói lời tỏ tình với con trai trước!" Cốp khăng khăng rằng sẽ không nói, vì Cốp không phải là kẻ buôn chuyện. Cốp là đàn ông. Đàn ông phải ra dáng đàn ông. Tôi xỏ xiên: "Chẳng phải khi Cốp chat với Keng cũng chỉ toàn là tám chuyện về một người thứ ba sao? Như thế là đang buôn chuyện đó!". Tất nhiên Cốp không có một lời giải trình hợp lý, chỉ nói rằng đó là một chuyện hoàn toàn khác. Tôi nói chẳng rõ thật lòng hay còn đùa giỡn: "Được rồi, lúc nào đó Keng sẽ ngỏ lời với Tuấn rằng: "Keng thích Tuấn" theo mong ước của Cốp nhé!". Nếu móc trái tim tôi ra tra khảo, chắc rằng nó cũng sẽ khai rằng có thích Tuấn. Chỉ chưa rõ ở mức độ nào thôi. Đã nói tôi là một cô nàng thích những hào nhoáng như loài thiêu thân lao về phía ánh sáng rồi mà. *** Một cô bé comment trong blog của tôi viết về Tuấn: "Thật tình cờ khi người yêu online của chị cũng đã là người yêu cũ của em...". Tò mò, chúng tôi chat với nhau, cô bé kém tôi với Tuấn vài tuổi. Khi những câu chuyện về quá khứ, về hiện tại được kể hết ra, theo cách nhìn nhận của mỗi người trong cuộc, cô bé và tôi hẹn uống café. Theo thói quen cũ của mình, tôi chờ ở Vòng Xoay, bởi dễ tìm cho cô bé, còn tôi có thể rảo bước từ căn phòng của mình qua mà không cần bất cứ phương tiện giao thông nào ngoài đôi chân mang dép. Tôi ngồi từ trên lầu, ngắm xuống nút thắt giao thông rộng rãi. Người chạy xe máy đông như một đồng ốc bươu dồn đẩy. Thấy mình đang cố tạo một tình huống buồn cười. Gần 1 tiếng sau cô bé đến. Bắt đầu câu chuyện bằng ngoại hình bên ngoài khác hay giống những avatar trên mạng, rồi rất tự nhiên Tuấn trở thành chủ đề chính của việc gặp gỡ. Tôi táy máy nháy vào số Tuấn, chờ vài khoảnh khắc Tuấn gọi lại. Tôi than thở, buồn quá đang ngồi café và muốn Tuấn ra cùng cho vui. Tuấn la rầm trời lên rằng mình đang cài lại máy vi tính nên sẽ rất lâu. Tôi nhõng nhẽo, nằng nặc bắt Tuấn hứa phải ra dù có thể sẽ đến tận 10h khuya. Cô bé cũng tự nhiên hiếu kỳ muốn gặp Tuấn xem dạo này thế nào. Vậy là cả hai cùng chờ. 10PM, tôi thấy Tuấn tấp xe lên lề của quán. Cô bé canh được giờ Tuấn đến nên đã vào restroom. Tuấn ngồi đối diện tôi, nhìn và hỏi: "Keng lạ lắm, có chuyện gì thì nói cho mình nghe đi!". Tôi ấp úng chưa kịp tìm cách nào cho việc bắt đầu tóm lấy giọng nói của mình để nhả chữ ra thì mắt Tuấn đã hướng về phía góc quán, hai tay khẽ vỗ vào nhau, nở một nụ cười. Cô bé quay trở lại. Và tôi biết cả 3 người đều bối rối khó xử. chàng nữa. Nàng đã là một hồn ma, đã cách biệt với chàng cả một thế giới, nàng sẽ xóa sạch ký ức về chàng, về những đắng cay lầm lạc để có thể bình an qua những kiếp luân hồi. Nếu trở lại làm người, nàng mong một cuộc sống tốt hơn. Nàng đã lạc lối trong kiếp này, nàng đã cố gắng thay đổi, vậy mà ... Quá khứ, nàng đã trượt dài trong sự suy đồi đạo đức. Đàn ông muốn ngủ với nàng phải mất tiền. Nàng nghĩ làm đĩ giống như việc đi "bán lẻ" cho hết thằng nọ thằng kia chà đạp thân xác, mà mỗi lần ngủ với 1 gã đàn ông mới thì cảm giác phẩm hạnh bị bào mòn đi một lớp. Nàng sợ đến lúc nào đó phẩm hạnh của nàng kiệt quệ, nàng sẽ trơ ra như gỗ đá. Nên nàng đủ khôn để kín đáo biến mình thành một loại gái bao trá hình dưới chữ "tình", nàng bán thể xác mình nhưng không hề cùng hệ với những con đĩ rẻ mạt chất đầy trong các bar, vũ trường, lố nhố ở các tụ điểm ăn chơi. Gần 10 năm nàng cũng chỉ mới "bán buôn" cho chưa tới 10 người đàn ông. Họ có tiền nhưng ngặt nỗi đều có gia đình. Dĩ nhiên nàng chẳng yêu ai. Tình đổi tiền, yêu sao nổi. Cặp với người đàn ông có vợ, những ngày lễ nàng luôn một mình, họ phải trở về với nghĩa vụ của mình. Trong một dịp lễ lớn nàng lang thang ra biển đổi gió, gặp chàng, trò chuyện, trao nhau số điện thoại, thỉnh thoảng café ở thành phố. Qua một dịp lễ nữa, chàng rủ nàng ra biển, về nơi 2 người gặp nhau lần đầu tiên. Chàng ngỏ lời yêu. Nàng hiểu là mình cần chàng trong cuộc đời. Cần thực sự. Nàng giấu nhẹm quá khứ của mình, đoạn tuyệt với những người đàn ông cũ và yêu chàng một cách vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt. Chàng tuyệt nhiên cũng chẳng bao giờ hỏi về cuộc sống trước đây của nàng. Chàng thấy nàng nhu mỳ đúng điệu gái ngoan, ngoài việc theo một vài khóa học, hầu hết thời gian còn lại nàng ở nhà thêu đan, cắm hoa, luyện thư pháp và cả vẽ tranh nữa. Nàng muốn vẽ một bức tranh "Hoa hướng dương" thật lớn, thật đẹp tặng chàng. Hoa hướng dương tượng trưng cho lòng ngưỡng mộ. Nàng yêu chàng. Trao trọn con tim cho chàng được gần năm, một buổi tối nàng đứng trước căn hộ nhỏ của mình, tiễn chàng về. Chàng đi khỏi, nàng đảo gót định quay vào nhà thì chiếc ô-tô dừng gần đó nháy đèn, rọi luống sáng vào nàng. Nàng nheo mắt nhìn và hoảng hốt với biển số rất quen. Chủ nhân chiếc xe đó là một người đã từng bao nàng. Bước đến gần chiếc xe, người đàn ông ra dấu nàng mở cửa ngồi vào. Ông ta kể đã li di vợ và tự nhiên giờ đây ông thấy rất cần nàng. Nàng từ chối ông, nàng nói đã có người yêu, nàng muốn một cuộc sống yên ổn,... nàng bỏ mặc ông ngồi đấy và bò vào nhà. Thời gian sau đó ông tìm mọi cách tiếp cận nàng, ngọt nhạt rồi cuối cùng đe dọa sẽ kể cho chàng nghe về quá khứ của nàng. Nàng cầu xin ông buông tha, ông nhất quyết phải được ở bên nàng một lần cuối. Nàng miễn cưỡng chấp nhận để bảo vệ sự bình yên của mình. Nàng là một con điếm đã hoàn lương, song đời luôn thích khuấy động trớ trêu. Sau cái thỏa thuận với người đàn ông cũ, đột nhiên chàng biến mất. Điện thoại khóa, nhà đổi chủ, cứ như chàng bốc hơi khỏi trái đất. Sau cuối nàng tự an ủi lấy lòng, chắc chàng đã chán nên mới bỏ trốn khỏi cuộc đời nàng, dẫu sao nàng cũng đâu có xứng đáng với chàng... 3 tháng sau, chàng lại ngưng đọng thành một thực thể trước mặt nàng, ném cho nàng mớ tiền để sỉ nhục, nghiền nát trái tim nàng. Nàng không chịu được nỗi đau đó, nên nàng chết. Đơn giản như bao câu chuyện trên đời. Chết cũng nhanh chóng như biết bao cuộc tự sát khác. Nàng chết. Nàng đã chết! ***
Chàng nói với nàng: con gái chẳng ảnh hưởng đến ý chí của chàng trong cuộc sống, tất cả đã được lập trình sẵn, như một cỗ máy tự động hóa, nhưng chàng lại có số sát gái, nên chính điều đó sẽ giết chết chàng. Hai điểm mạnh vượt trội đối nghịch nhau trong một con người liệu có làm nên một vụ nổ? Sự công phá thường đeo theo thiệt hại nhiều hơn là lợi ích.
- Em tạo cho anh một cảm giác bất an... ngần ngại khi đến gần... có lẽ chúng ta không nên gặp nhau! - Tại sao? Chính anh đã tìm đến với em... vậy thì anh chỉ cần lặng lẽ ra đi. Nói làm gì cho em đau lòng? - Anh không muốn sẽ hoài nghi và chờ đợi. Anh muốn em quên anh thật nhanh.
- Anh có quên được em sau 2 giây không? - Nếu anh hỏi em: "Có quên được anh sau 2 giây không?", liệu em có trả lời được chính xác và không hề lừa dối bản thân mình? - Em chỉ muốn biết: Anh có quên được em sau 2 giây không? - Có thể...
- Vậy thì hãy quên đi! Còn em thì vẫn nhớ... Nàng buông sõng hai tay, mặc cho thứ tình yêu đã cố công níu giữ, phút chốc vút bay theo mây gió. Giờ nàng bất mãn, nhỏ bé đứng trơ giữa chợ đời. Nàng bày tình yêu của mình ở một góc thưa bước chân người, kiêu kỳ không chịu bán với bao lượt khách hàng qua. Cho đến khi chàng dừng chân, nàng tình nguyện trao tặng, tất cả, trong một lần duy nhất, miễn phí. Lạ thay, vị khách hàng này quá đặc biệt, hoặc thừa mứa đến mức không muốn nhận thêm bất cứ món đồ nào vào giỏ hàng của mình. Vậy tại sao chàng lại dừng chân nơi nàng? *** Nàng chưa bao giờ có ý nghĩ làm thay đổi bất kỳ điều gì nơi chàng. Nhưng nàng thích chàng, rất thích. Một đêm khuya khó ngủ, nàng đứng nơi lan can tĩnh lặng trong con hẻm nhỏ, nhìn xuống mảng đường thuỗn dài đơn côi, vài khoảng sáng hăn hắt loang lổ. Nàng xoay xoay chiếc di động trong tay, bấm bấm, đưa lên, bỏ xuống và ngần ngại, nàng không dám chắc về quyết định của mình. Cuối cùng, nàng cũng bạo gan chờ đầu máy bên kia cất tiếng "alo" trả lời, từ ngữ trôi ra thật nhanh trong thái độ ngập ngừng của nàng:
- Anh, chúng ta yêu nhau một thời gian đi! Em sẽ chẳng phiền lòng nếu có bất cứ điều gì xảy đến sau này, đơn giản là chỉ yêu một thời gian thôi, khi nào anh thấy không muốn tiếp tục thì sẽ ngừng lại...
- Em suy nghĩ kiểu gì thế? Anh không muốn vội vàng trong chuyện tình cảm. Em biết gì về anh nào? Và anh cũng đâu có biết gì về em.
- Nhưng chúng ta quen nhau cũng đã nửa năm rồi. Chẳng lẽ anh không thích em? - Nếu không thích, thì anh đã chẳng chơi với em lâu như thế! Anh có những kế hoạch riêng cho tương lai, và hiện tại anh không muốn có ai xen vào kế hoạch đó.
- Em đâu có cản trở gì anh. Em chỉ cần chúng ta yêu nhau một thời gian thôi mà! - Anh không thích sống vội vã theo kiểu Tây. Việc đó anh đã từng trải rất nhiều rồi và anh thực sự không muốn mình bị cuốn vào những cuộc tình không có kết quả nữa.
- Phải chăng anh không có cảm giác gì với em? - Không phải! Dù em chẳng có gì nổi trội hơi bất cứ cô gái nào anh quen. Nhưng anh vẫn rất tôn trọng em, thì em phải hiểu tình cảm anh dành cho em như thế nào chứ? - Vậy tại sao anh không chấp nhận yêu em, chỉ một thời gian thôi! - Anh không muốn mình đi theo những con đường cũ. Nó làm anh tha hóa, vốn dĩ anh là một kẻ rất xấu. Chẳng lẽ em cũng muốn những điều tồi tệ sẽ xảy đến với mình? - Em mặc kệ, em chấp nhận được hết. Dù có chuyện tệ hại đến mức nào em cũng sẽ không trách móc gì anh cả. Để em yêu anh đi... Tình cảm của nàng lớn nhanh như chiếc bóng của chàng lúc mặt trời xuống núi, dài mãi và phủ ngập cả không gian. "Tình yêu là cướp giật, hạnh phúc dành cho kẻ nhanh tay", ai đó đã từng nói với nàng như thế! Nhưng giản đơn và nhẹ nhàng hơn, nàng cho rằng đã gặp được người mình thực sự yêu thương, nên nàng cần nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành một nửa của chàng. Bởi nếu chàng ra đi tất cả sẽ không còn kịp nữa. Nàng cần phải nói cho chàng biết, nàng muốn đến sát bên chàng, cạnh bên và chạm vào chàng... *** Nàng nhìn chàng đau đáu, đôi mắt ủ một bọng nước như sắp vỡ. Chàng không thích nàng hay chàng quá kiên định? Nỗi tủi thân của người con gái mang cả trái tim ra rao bán ngập lút tâm hồn. Vậy mà chỉ thấy chàng cúi mặt, đăm chiêu vào hai bàn tay lồng chéo từng ngón, nghiêm nghị như trong một buổi hội nghị. Chàng lắc đầu chầm chậm như nhịp quay của trái đất trước mỗi lời nói khẩn thiết của nàng...
- Em muốn đánh mất chính mình sao? Em muốn chuốc lấy khổ đau sao? - Chỉ cần anh chấp nhận em là được. Em sẽ không quan tâm đến những chuyện đó.
- Chúng ta khác nhau ở một điểm: Em chẳng bao giờ cần biết kết quả của những việc mình làm. Còn anh dự đoán trước được tương lai, vì thế anh biết chắc rằng không nên để em yêu anh.
- Tại sao phải cần biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước? Sao anh không quan tâm đến cảm xúc hiện tại của em? Sao anh không hiểu rằng em thích anh và muốn yêu anh? - Vì anh biết chắc rằng sẽ có chuyện gì sẽ xảy đến. Nên anh muốn làm điều tốt nhất cho em, đó là ngăn không để em yêu anh.
- Nhưng em muốn, điều lớn lao nhất với em là tình yêu của anh. Em cần anh và mặc kệ tất cả mọi điều.
- Anh chỉ còn ở lại Việt Nam một tháng nữa. Anh còn phải học rất lâu, anh không có thời gian dành cho em... Ngốc ạ! - Đừng gọi em là Ngốc. Em đủ thông minh để biết anh là người đàn ông em cần, vì thế hãy yêu em trong một tháng nữa thôi cũng được.
- Xin lỗi! Nhưng em đừng khờ khạo vì tình yêu ngộ nhận như vậy được không? - Yêu em một tháng thôi! Để em biết rằng mình đã không hề bị từ chối... Con gái khi đã yêu, thường táo bạo và tội nghiệp đến lạ. Nàng bất chấp định kiến của bản thân, gạt phăng lý lẽ e thẹn của nữ giới chỉ mong được ở thật gần chàng. Nàng vòng ra phía sau lưng chàng, vòng tay ôm ngang cổ và áp sát đầu xuống vai chàng, thủ thỉ: "Hãy cho em được yêu anh đi...". Chàng nhíu mày, không bất ngờ về hành động của nàng, để yên một lúc rồi chàng từ từ gỡ hai cánh tay của nàng ra và đứng dậy. Gạt chiếc ghế ra một bên, chàng quay lại, mặt đối mặt với nàng, giữ hai vai nàng trong tầm tay của mình, để nàng không thể áp sát vào chàng trong một tư thế thuận lợi nữa, chàng nghiêm nghị:
- Anh quá từng trải để biết em đang sai lầm. Đừng chạm vào anh gần quá! Em sẽ phải khổ đau và anh thì không vui vẻ chút nào.
- Sao anh cứ cố tình đẩy em ra xa? Nếu như anh đã từng có những cuộc tình ngắn ngủi, vậy xin hãy cho em làm một trong số đó. Em cũng chỉ cần anh yêu em một thời gian thôi, em đâu bắt anh hứa hẹn gì hay phải yêu em trọn đời... Nước mắt nàng bắt đầu ứa ra hai bên khóe mắt, chảy thành dòng từ một mạch nguồn dồi dào. Chàng bất nhẫn quay mặt qua một bên, tránh cả một trời đau đáu sau làn nước.
- Anh không muốn nhìn thấy con gái khóc, nhất là vì anh. Đừng làm anh cảm thấy khó khăn khi là bạn của em.
- Em...
- Muộn rồi, chúng ta phải về thôi. Chàng quay lưng bỏ nàng đứng chơ vơ giữa quán khuya vắng. Chàng hết kiên nhẫn với sự đeo bám dai dẳng, cố chấp của nàng. Chàng thực sự muốn tốt cho nàng, không muốn nàng rồi cũng như bao người người khác đã từng yêu, từng đau và từng oán hận chàng sau những cuộc tình nhẹ nhàng, hời hợt mà lại mang nặng cảm giác xác thịt, trần tục. Đôi lúc tự hỏi: sao ai đến với chàng cũng muốn được yêu hết mình trong khi chàng không hề xác định bất cứ một tương lai nào cho họ, ngoài sự chia ly khi đã chán hoặc bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Nàng biết chàng như thế! Vì chàng đã nói điều đó rất, rất nhiều lần. Nàng hiểu mình không đủ khả năng làm bất cứ điều gì để chàng sống khác ngày xưa. Nhưng nàng càng lúc càng yêu chàng, yêu vô vàn. Chính sự kiên định nhẫn tâm của chàng khiến mối tình của nàng cứ lớn lên như một con quái vật, càng đói sống càng dai dẳng, trong khi no quá lại dễ chết. Có phải chàng khác biệt, tài giỏi đến mức biết cách hữu hiệu nhất để nuôi dưỡng tình cảm nơi trái tim nàng, cho đến khi nàng không thể gánh nổi phải rao bán với hình thức đại hạ giá xuống mức cho không, biếu không. Vậy mà chàng vẫn từ chối...
Phản bội trong tình yêu chẳng qua là trò trả thù của một cuộc tình nên chấm dứt. *** Giữa tháng 8, mưa - gió - lá bay bay trong hoàng hôn nhạt nét chì, anh và em yêu nhau. Những nét chì đậm dần, phác thảo bức tranh tình yêu rõ rệt bố cục. Em bướng - lông bông như cái tuổi của mình, anh điềm đạm và bao dung cho tất cả những nông nổi - cố chấp thoát ra từ em. Anh nói: không hiểu sao trong sâu thẳm cứ muốn che chở chăm sóc cho em, dù đôi lúc anh thấy mệt mỏi. Em đương nhiên hưởng cái quyền sở hữu một nô lệ trong hờn giận. Chẳng có tương lai nào cho chúng ta cả, rồi em sẽ ra đi như chiếc lá vàng cuối thu lìa cành vì cơn gió. Em đã từng thanh thản trải qua những cuộc chia lìa như thế! Mùa đông, rét nồng. Chúng ta vẫn ở bên nhau và bức tranh đã được phủ kín những mảng màu. Anh cố gắng phục chế suy nghĩ nghiêm túc về tình yêu và gia đình trong em. Nhà anh - Nhà em đã không còn phân biệt khái niệm. Bắt đầu câu hỏi: "Đã đến lúc mình phải thay đổi?" lất phất bay trong suy nghĩ của em. Xuân đến, mầm non khai sinh, bắt đầu cuộc đời của một chiếc lá. Hoa cũng nở để rồi héo tàn trong câm lặng. Song họa phẩm của chúng mình đã tươi rói, sắc xảo. Em cần phải học cách thích nghi với cuộc sống gia đình. Nghĩ là mình đang thay đổi... Tháng 3 - Hà Nội chìm trong trận rét cuối mùa, luyến lưu chia tay xuân, trước sự bắt buộc phải ra đi để nhường chỗ cho hạ. Mùa hạ nóng tính và khắc nghiệp lắm. Em ghét mùa hạ! Bất chợt giọt nước ở đâu rơi xuống, bột màu bở ra tan tác. Bức tranh loang lổ xấu xí. Nơi ngực trái của em nhói lên từng cơn đau. tàn nhẫn và vô cảm với nước mắt của em: "Em phải xem lại bản thân mình đi, tại sao anh chọn người ta mà không phải là em?". Hóa ra phản bội trong tình yêu chẳng qua là trò trả thù của một cuộc tình nên chấm dứt. * ** Không có cơn gió nào cuốn em lìa xa cái cây của mình. Em chấp nhận rụng xuống, như đã từng thanh thản. Hết 1 tháng đau buồn ngồi tiếc thương bức tranh dang dở - bức tranh bị hủy hoại bởi giọt nước mang vị mặn. Em chuyển đến thành phố của nắng và mưa, nơi sẽ không sự rạch ròi giữa xuân - hạ - thu - đông nữa. Em trở về là em, bất cần - vô tâm. Gió của miền đất mới thổi bay hết ngột ngạt trong em. Chúng ta coi nhau như bạn bè bình thường. Đôi khi chat hoặc phone nói những câu chuyện táo bạo, vì mình đã từng yêu nhau. Kỷ niệm 1 năm ngày chia tay, em vẫn nhớ trong lòng, còn anh chắc đã quên từ lâu lắm. Thời gian đã đủ dài để không ai trong chúng ta còn thương tổn, huống hồ chưa bao giờ hai đứa nghĩ rằng mình bị tổn thương. *** Tháng 10 của năm thứ 2, anh nói với em chuẩn bị kết hôn. Em hồn nhiên đùa giữa đám đông: "Huu, người yêu cũ của em sắp đi lấy vợ rùi", ai cũng cười vì tính hài hước của em. Mọi người nghĩ rằng chắc em chẳng bao giờ biết đau. Chỉ riêng em biết vì mình đã từng quá đau nên giờ miễn nhiễm với những cung bậc tình cảm rồi. Có lẽ là một điều tốt! Thu Sài Gòn không có lá vàng, lá đỏ, nên mùa đông chẳng thể nhìn thấy những cành cây khô trụi trơ mình chịu rét giữa nền trời xam xám. Tâm em giờ bình thản như cây cối miền này, quanh năm xanh lá và thỉnh thoảng trổ hoa. Em lẩm bẩm: "Lấy vợ thì cứ lặng lẽ mà làm, thông báo với chả thông biếc làm quái gì khiến người ta phải lo nghĩ"... Mẹ em nếu biết anh lấy vợ trước thể nào cũng lại cằn nhằn, ca cẩm em vụng dại, yêu không biết giữ cho mà xem. Nên em chả thích tẹo nào cái chủ đề kết hôn của anh cả. Cho nên em sẽ lờ lớ lơ chuyện đó và đổ thừa cho cái tính vô tâm cố hữu của mình. Nhìn ráng chiều vàng như mật tưới đẫm không gian mỗi khi hoàng hôn sắp buông, em nhớ sắc vàng sắc đỏ và cái dìu dịu của thu Hà Nội lắm. Nhưng chỉ là một nỗi nhớ xa xăm... Nếu như em trở về chắc gì đã tốt? Có ai sinh ra đã biết rằng mình phải đề kháng với những biến cố của cuộc đời là gì? Phải học từ từ thôi! Nếu sau này vẽ bức tranh tình yêu khác, thì em cũng đã tìm được 1 loại vắc-xin từ câu chuyện của chúng mình. Chúc anh hạnh phúc nơi bến đỗ cuối cùng!
"Vì Trái Đất này tròn♥ Nên những người iu nhau sẽ quay về với nhau"
"Vì Trái Đất này tròn ♥ Nên tình iu chân thật giữa một biển người vẫn nhìn thấy nhau"
Hết.

Trang Chủ
Tags: Truyện teen Trái tim chàng thỏ đế phần cuối,Truyện teen Trái tim chàng thỏ đế Full U-ONC-STAT

Pair of Vintage Old School Fru